Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_6
Ngải Thiển không nhịn được, nói: "Sao lại nói là nhẫn tâm? Ngươi thúi như thế, giữ ngươi lại để gây họa cho người khác à?d♧đ♧L♧q♧đThật thúi quá đi. Dạ dày của Nguyệt Nguyệt của ta khó chịu rồi đấy." Ngửi thấy mùi này, dạ dày cũng xoắn lại, cuộn lên rồi, thật buồn nôn. Tuy sau khi ngửi thấy mùi thì nàng liền bịt mũi nhưng nó đã khắc sâu trong não, không thể xua tan đi được.
"Sao vậy?" Nguyệt Ca lo lắng nhìn Ngải Thiển.
"Mùi trên người ả hun muội khó chịu quá." Ngải Thiển dứt khoát dùng một tay bịt mũi, một tay ôm bụng, ngồi xổm xuống.
"A..." Lúc này, Nguyệt Ca mới tỉnh ngộ, nhưng ánh mắt nhìn Ngải Thiển lại càng lo lắng hơn: "Mùi trên người ả là phát ra từ bản thể, trong đó có độc. Xem ra muội trúng độc rồi."
"Cái gì? Muội trúng độc á?" Ngải Thiển vô cùng ngạc nhiên, nâng đôi mắt đen lên nhìn về phía Nguyệt Ca. Sao lại trúng độc chứ? Nhưng nghĩ một chút liền biết, mùi này không phải là độc thì cái gì mới là độc? Mùi này còn đáng sợ hơn độc nữa.
"Ha ha ha...Ngươi trúng uế độc của ta rồi." Vô số Lục Y cười mỉm, nói, vẻ mặt vẫn yêu mị như thế. Mùi hôi không có thực thể, mùi của bản thân chính là vũ khí của ả.
Ngải Thiển khá buồn bực, trúng độc quái nào không trúng, lại trúng độc này khiến mũi mình chịu đủ hành hạ. Xưa nay cái mũi này chỉ thích ngửi mùi tiền, giờ đây lại phải ngửi cái mùi khiến người ta buồn nôn này. Không biết nó có chịu tổn hại mà mất khả năng ngửi mùi tiền bạc các loại không nữa?
"Đừng lo lắng, không sao đâu." Nguyệt Ca nhẹ giọng an ủi Ngải Thiển.
"Muội biết sẽ không sao mà." Ngải Thiển hơi uất ức mà nhìn Nguyệt Ca. Nhưng cái bóng ma tâm lý này không dễ chữa lành như thế. Hu hu, xem ra phải chữa để ngửi thấy mùi bảo vật nhiều hơn thôi.
Lục Y chẳng những không cảm thấy lúng túng khi người ta ghét mùi trên người mình, mà còn có phần đắc ý, nở nụ cười: "Công tử, nếu chàng đi theo thiếp thì thiếp sẽ cứu nàng ta."
"Khỏi." Ngải Thiển vươn tay ra, quát lớn, nhất thời quên luôn chuyện bịt mũi lại.
"Tại sao?" Lục Y nhìn Ngải Thiển một cách khó hiểu.
Bị nhiều ánh mắt nhìn vào như thế, Ngải Thiển thật cảm thấy hơi mất tự nhiên, thanh thanh giọng, nói: "Ta thà rằng bị trúng độc cũng sẽ không để Nguyệt Nguyệt đi theo ngươi. Ngươi thật biến thái." Sở thích biến thái, mùi biến thái, cái gì cũng biến thái cả. Nàng đã nghe kể về đủ loại yêu quái nhưng chưa từng nghe kể về yêu quái ô uế.
"Ha ha..." Lục Y nở nụ cười kiều mị.
Ngải Thiển liên hệ dáng vẻ kiều mị với mùi hương khiến người ta buồn nôn vô cùng kia, nhất thời cảm thấy dạ dày cuộn lên.
Thấy dáng vẻ khó chịu của Ngải Thiển,Nguyệt Ca chắp hai tay trước ngực, luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Ánh sáng nhìn như nhu hòa tỏa ra bốn phía, bắn về phía Lục Y, bao lấy ả ta.
Ngay lập tức, vô số Lục Y tan đi, sương mù lượn lờ. Giữa không trung chỉ còn bản thể của Lục Y đang bồng bềnh một cách vững vàng.
"Thật tàn nhẫn!" Ánh mắt Lục Y có phần ai oán nhưng sau đó một luồng ánh sáng xanh chói mắt liền bay tới.
Nguyệt Ca nhẹ nhàng nâng tay áo hóa giải, Lục Y nhanh chóng đổi mục tiêu, luồng ánh sáng xanh bắn thẳng tới phía Ngải Thiển.
Ra tay với nha đầu! Đôi mắt bình tĩnh của Nguyệt Ca trầm xuống, luồng ánh sáng trắng càng nhanh hơn. Lúc này không thể giữ lại được, phải sử dụng tiên pháp hàng yêu thượng thừa nhất. Lục Y liền biến mất như một làn khói, không để lại chút dấu vết nào. Cuối cùng, không kịp nói tiếng nào đã bị biến mất. Xung quanh yên lặng lại, lá rơi xào xạc.
Nguyệt Ca nhìn kông khí phía trước, ánh mắt rất lạnh nhạt, khôi phục lại trạng thái không một gợn sóng. Vốn định độ hóa (siêu độ) cho ả, để ả có cơ hội luân hồi nhưng ả lại trực tiếp ra tay với nha đầu, vậy cũng đừng trách hắn khiến ả tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể luân hồi.
Ngải Thiển ngồi xổm ở đó, hoàn toàn không biết ý nghĩa sâu xa trong một kích vừa rồi. Nàng chỉ thấy Lục Y thoáng cái liền biến mất thì không khỏi tò mò, hỏi: "Nguyệt Nguyệt, yêu quái chết rồi à?"
"Ừm." Nguyệt Ca khẽ gật đầu, lập tức vẫy tay với Ngải Thiển: "Lại đây."
Ngải Thiển chạy ngay về phía Nguyệt Ca, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hơi ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Yêu quái này thật đáng ghét. Sao lại thúi thế chứ? Hu hu, muội thà chịu vài đao cũng không muốn ngửi thấy mùi này."
"Nói gì vậy?" Nguyệt Ca vươn tay phủ lên đầu Ngải Thiển, một luồng khói màu bạc bay lên trên đỉnh đầu nàng.
Chỉ chốc lát sau, Ngải Thiển liền cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều, cái mùi khiến người ta buồn nôn dường như cũng phai đi, không còn quẩn quanh nơi chóp mũi nữa.
Chờ Nguyệt Ca thu tay về, Ngải Thiển mới hỏi: "Vừa nãy huynh làm gì với muội vậy? Sao muội lại thấy thoải mái hơn rất nhiều nhỉ? Không ngửi thấy cái mùi ghê tớm kia cũng không cảm thấy khó chịu nữa."
"Ta chỉ trừ bỏ uế độc thay muội thôi." Nguyệt Ca cười khẽ, vươn tay xoa xoa tóc Ngải Thiển.
Động tác yêu chiều nàykhiến người Ngải Thiển cứng đờ, mất đi sự tự nhiên ngày thường ngay lập tức, hơi bối rối mà nhìn Nguyệt Ca.
"Được rồi. Chúng ta về đi." Nguyệt Ca chuyển xe lăn, nhẹ giọng nói.
"Trở về?" Ngải Thiển ngẩn người. "Đây là đâu? Có xa núi Tử Nguyệt lắm không?"
Chương 27: Trấn Tây Lâm
"Đây là phía tây Hiên Viên, cách đây không xa có một trấn nhỏ. Những người bị hại đều ở đó." "Trấn này tên là gì?" Ngải Thiển dứt khoát ngồi xổm xuống, chống hai tay lên đùi Nguyệt Ca, ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời lóe lên. Giọng nàng trong trẻo du dương như tiếng chim vàng anh hót buổi bình minh.
"Trấn Tây Lâm." Giọng Nguyệt Ca hơi lạ, ngón tay run run. Đùi hắn vốn không có cảm giác, sao trong khoảnh khắc Ngải Thiển tay Ngải Thiển chạm vào lại có cảm giác tê dại truyền tới, đánh thẳng vào trái tim khiến nó đập lỡ một nhịp vậy?
Ngải Thiển không phát hiện ra điều bất thường của Nguyệt Ca, còn thay đổi tư thế để mình có thể dựa vào thoải mái hơn, hỏi tiếp: "Trong trấn có bảo bối gì không nhỉ? Chúng ta đi xem thử nhé?"
"Người trong trấn đều sống nhờ nghề đi săn." Nguyệt Ca nhịn cảm giác muốn bật cười xuống. Nhờ những lời này của Ngải Thiển mà cảm giác khác thường của hắn tan đi trong nháy mắt.
"Có phải đi săn trong này không?" Đôi mắt sáng của Ngải Thiển lóe lên, đại não bắt đầu hoạt động.
"Ừ." Hơi gật đầu.
Chẳng trách. Điều này có thể giải thích tại sao nam nhân lại bị hại. Nhất định là bị yêu quái ô uế đánh lúc đi săn rồi. Nhưng -- "Bọn họ không biết ở đây có yêu quái à? Sao vẫn quay lại?"
Nguyệt Ca khẽ nhíu mày, cười khẽ, nói: "Biết thì sao? Muốn sống sót thì bọn họ nhất định phải tới đây săn thú. Họ còn một nhà già trẻ phải nuôi mà."
"Ừm." Ngải Thiển cau mày. Từ nhỏ nàng đã sống trong cuộc sống đầy đủ sung túc nên không thể giải thích được tại sao biết rõ có nguy hiểm mà còn làm? Nguyệt Ca khẽ thở dài, vươn tay sờ sờ đầu Ngải Thiển, nói: "Muội muốn tới trấn trên xem thử thì chúng ta đi thôi. Ở đây cách Tử Nguyệt môn chúng ta rất xa. Triều đại Hiên Viên phân thành Đông Tây Nam Bắc - bốn Hiên Viên, Tử Nguyệt môn nằm trên núi Tử Nguyệt thuộc phía đông Hiên Viên, mà đây là ở tây Hiên Viên. Muội thử nghĩ xem có xa không?"
"Xa!" Ngải Thiển gật đầu thật mạnh, một ở phía đông, một ở phía tây, không phải xa bình thường.
"Đúng vậy. Chúng ta tới trấn trên thôi." Nguyệt Ca phất tay áo, di chuyển tức thời khỏi chỗ này.
Một giây sau, Ngải Thiển liền phát hiện ra chỗ mình đứng đã thay đổi. Phía trước có tiếng động ồn ào truyền tới. Một cánh cửa đỏ chói cao vút đứng sừng sững tựa như cổng thành, trên có ba chữ "Trấn Tây Lâm" cực to cứng cáp, hai bên có binh lính cầm thương, mặc khôi giáp đứng canh.
"A! Trấn này có nhỏ thật không? Sao nhìn như cửa thành vậy?" Ngải Thiển kinh ngạc không thôi.
"Tất cả trấn nhỏ đều như thế, không sao chứ?" Nguyệt Ca ngước mắt, ánh mắt hờ hững mang đầy nghi ngờ. Trấn nhỏ theo lời hắn là cực kỳ bình thường, sao nha đầu này lại thấy lạ?
"À...Là do muội nghĩ nhiều." Ngải Thiển thu hồi ánh mắt lập tức. Sao có thể lấy hiểu biết trước kia mà đánh giá thế giới này được?
"Ha ha..." Nguyệt Ca cười khẽ, không nói thêm gì nữa.
"Được rồi, chúng ta vào thôi." Ngải Thiển đi ra phía sau Nguyệt Ca đẩy xe lăn cho hắn.
Hai người chậm rãi tiêu sái bước tới cổng thành. Hai binh lính canh giữ vừa thấy hai người thì liền trợn mắt há hốc mồm. Đồng tính thì đẩy nhau nhưng khi bọn họ vừa thấy Nguyệt Ca đã bị ánh sáng từ người hắn thu hút, bất tri bất giác bị hạ gục. Đây có phải nam nhân không? Dung mạo như tiên giáng trần, khí chất cũng như thế. Bọn họ gặp được thần tiên sao?
Không chỉ có hai binh lính dại ra, quên đi trách nhiệm phải kiểm tra người ra vào mà cả những người đi qua, nhìn thấy Nguyệt Ca đều kinh ngạc như thế. Bọn họ ào ào dừng bước lại, quên mất chuyện mình phải làm.
Mặt Nguyệt Ca vẫn bình tĩnh, không hề mất tự nhiên bởi cái nhìn chăm chú của người khác, dường như bọn họ không lọt vào mắt hắn.
Ngải Thiển không thích chút nào. Vì sao những người này chỉ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Nguyệt Nguyệt? Nàng cũng là tiểu mỹ nữ đáng yêu đấy. Tuy đúng là Nguyệt Nguyệt đủ đẹp nhưng nàng cũng có chút nhan sắc chứ bộ? Sao lại không nhìn nàng?
Đi qua lính canh cổng thành một cách thuận lợi nhưng Ngải Thiển vẫn không nhịn được mà hung hăng trừng mắt với họ, đồ gia hỏa có mắt không tròng.
Hai mắt binh lính vẫn đang dại ra, nhìn Nguyệt Ca chằm chằm.
Chương 28: Tửu lâu Song Hồng
Hai bên đều là những ngôi nhà một tầng xây bằng gỗ, trước nhà bày đủ loại hàng hóa. Nhóm người bán hàng rong đang lớn tiếng quảng cáo cho hàng hóa của mình. Người qua người lại tấp nập trên đường, hơn một nửa là mặc quần áo bằng vải thô, ngẫu nhiên cũng có người mặc đồ bằng gấm lộng lẫy. Từ đó có thể thấy đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường, không sầm uất như những trấn lớn.
Rất nhiều người khi nhìn thấy Ngải Thiển và Nguyệt Ca đều dừng chân do bị kinh ngạc. Thỉnh thoảng còn có tiếng bàn tán truyền tới.
Ngải Thiển biết bọn họ ngạc nhiên về Nguyệt Ca. Nơi nhỏ thế này lại có người có phong thái thần tiên xuất hiện, sao lại không kích động cho được? Hai chân bị tật, ngồi trên xe lăn thì sao? Không thể che lấp sự tao nhã trên người. mà mình, tuy xinh đẹp động lòng người, có vài phần sắc đẹp nhưng vẫn còn cách mỹ nhân tuyệt thế rất xa. Quả là không dễ khiến người ta có cảm giác kinh ngạc.
Tuy người qua đường ngạc nhiên nhưng không ai dám đường đột tiến lên, chỉ nhìn từ xa. Thần tiên như thế bọn họ không thể khinh nhờn được.
Lại đi tiếp, trong hàng kiến trúc bằng gỗ một lầu liền xuất hiện một tửu lâu hai tầng tạo cảm giác đột ngột. Trước tửu lâu có hai con sư tử bằng đá nửa ngồi rất oai phong. Hai bên cửa chính treo đèn lồng màu đỏ, ở giữa có ba chữ "Song Hồng lâu" thật lớn.
Sao lại có cái tên lạ như thế? Ngải Thiển ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hoang mang.
"Vào xem là biết ngay thôi." Giọng nói trong như ngọc của Nguyệt Ca bỗng vang lên.
"Được." Nguyệt Ca nói lời này khiến đôi mắt sáng của Ngải Thiển cong lên thành hình trăng non. Nhưng nàng vừa đánh giá tửu lâu thì liền chần chừ. Trước cửa tửu lâu có bậc đá, muốn đi vào thì phải bước qua nó. Nhưng làm sao xe của Nguyệt Nguyệt lên được?
Ngải Thiển cúi đầu nhìn Nguyệt Ca, không biết nên nói thế nào. Bình thường đều dùng tiên pháp, nhưng giữa nhiều người phàm thế này thì không thể tùy tiện dùng được, nàng vẫn hiểu chuyện này. Với tính tình của Nguyệt Nguyệt, hắn cũng sẽ không khoe tài trước mặt đám đông như thế.
Tiểu nhị trong tiểu lâu đã thấy hai người đứng trước cửa, vắt khăn tay lên vai rồi vội vàng chạy ra, tươi cười đầy mặt. Khoảnh khắc thấy mặt Nguyệt Ca, đầu tiên hắn sửng sốt rồi khôi phục bình thường lập tức. Lăn lộn nhiều năm, dạng người nào chưa từng gặp? Định lực đã sớm được rèn luyện. Tiếp tục nở nụ cười, nhưng nụ cười lần này chân thành hơn rất nhiều. Hắn đến trước mặt Nguyệt Ca, niềm nở hỏi: "Khách quan muốn vào dùng bữa ạ?"
Nguyệt Ca hơi gật đầu.
Tiểu nhị nhìn xe lăn dưới người Nguyệt Ca, ý cười không giảm: "Có cần tiểu nhân giúp không ạ?"
"Không cần." Một từ hờ hững được nói ra, tan vào không khí.
Tiểu nhị sửng sốt, không nghĩ rằng nam nhân tựa như tiên này lại từ chối. Rõ ràng không thể đi lên thềm đá được, sao lại từ chối? Chẳng lẽ cảm thấy khó chịu? Cũng đúng, bị người khác chỉ thẳng ra khuyết tật của bản thân, ai mà vui vẻ cho nổi? Nghĩ như vậy, tiểu nhị lập tức toát mồ hôi, định mở miệng xin lỗi.
Nhưng Nguyệt Ca lại hơi nghiêng đầu, quay về sau nói với Ngải Thiển: "Nha đầu, đẩy ta vào."
Ặc?Ngải Thiển cũng sửng sốt. Đẩy vào bằng cách nào? Giữa mịt mờ, nàng vẫn làm theo lời Nguyệt Ca, nhẹ nhàng đẩy xe lăn về phía thềm đá.
Nhất thời, tiểu nhị không biết phải làm sao, đứng ngẩn tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Ngải Thiển đẩy xe lăn đến trước thềm đá, đột nhiên phát hiện xe hơi nâng lên, nàng đẩy một cái nó liền từ từ đi lên theo bậc thềm, người ngoài không thể nhìn ra được nó đang hơi lơ lửng. Họ chỉ có thể nói kỹ thuật đẩy xe của Ngải Thiển rất tốt.
Ngải Thiển cười thầm, thì ra là thế. Nguyệt Nguyệt vẫn lặng lẽ dùng tiên pháp nhưng không để người phàm nhận ra.
Tiểu nhị thấy Nguyệt Ca lên thềm đá thuận lợi, vội vàng đuổi theo.
"Khách quan muốn ngồi ở đâu ạ? Trên lầu có nhã gian." Tiểu nhị khom người chạy tới trước mặt Nguyệt Ca, cười cười. Có thể lên được thềm đá thì hẳn là cũng có thể lên được nhã gian trên lầu.
"Không cần." Nguyệt Ca nhìn vị trí gần cửa sổ phía tay trái, "Chúng ta ngồi đó là được rồi."
Giọng nói này thực sự rất hay, như được tạo thành từ ngọc thượng đẳng. Được nghe giọng nói này đúng là một loại hưởng thụ.
Tiểu nhị không khỏi cảm thấy say mê, nhưng không quên nhanh tay lẹ chân, bước lên thu dọn vị trí mà Nguyệt Ca nhìn trúng.
Đến trước bàn,Ngải Thiển kéo ghế ra, giúp Nguyệt Ca đẩy xe vào bàn. Kỳ lạ là tửu lâu lớn như thế nhưng không hề có người khách nào cả, chỉ có tiểu nhị đang tiếp đón bọn họ mà thôi.
Sau khi ngồi xuống, Ngải Thiển không khỏi chống cằm hỏi: "Tiểu ca, sao trong điếm không có khách vậy?"
"Này..." Tiểu nhị xoa đầu, ánh mắt lóe lên.
Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ? Ngải Thiển bỗng chốc thấy hứng thú, hai mắt lóe sáng, nhìn tiểu nhị.
Chương 29: Công tử mặc quần áo màu tím
“Là sao?”
“Này… Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Chờ chưởng quầy của chúng ta quay lại, người hỏi thử xem.” Tiểu nhị thoái thác trả lời, mặt mày tươi cười chào đón khách, nói.
“Ừm, được rồi. Sao tửu lâu lại lấy tên là ‘Song Hồng lâu’? Việc này thì có thể nói chứ?” Ngải Thiển cũng không ép buộc, cười ngọt ngào, hỏi.
“Chuyện này đương nhiên có thể.” Tiểu nhị vung khăn, vắt lên vai: “Thật ra Song Hồng lâu cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trước khi ông chủ của chúng ta khai trương có mời thầy đến xem. Người đó nói phải dùng tên Song Hồng lâu này thì sinh ý mới dồi dào.”
“À.” Ngải Thiển cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi ngước mắt lên hỏi: “Nhưng sao chẳng thấy có sinh ý gì vậy? Được rồi, ta hỏi sai rồi. Ta thấy chỗ này rất nhỏ, toàn là dân chúng bình thường, hẳn là có rất ít người có thể tới tửu lâu.”
“Đúng vậy.” Nghe Ngải Thiển nói thẳng, tiểu nhị cũng đáp lại hết sức tự nhiên. “Lúc trước ông chủ thấy ở đây không có tửu lâu nào, cho rằng có thể kiếm lời lớn, ai ngờ sau khi khai trương chỉ có nhà viên ngoại tới một chút, hoặc thỉnh thoảng có khách quý từ nơi khác đến. Ngày thường thì chẳng có sinh ý gì.”
Mở một tửu lâu xa hoa trong trấn nhỏ này, chỉ có nhân tài không hiểu gì về kinh doanh mới làm. Trước khi muốn mở cửa hàng kinh doanh thì phải xem xét cho kỹ càng xem có ai đi qua không. Nếu không có khách đi qua thì dù điếm có tốt thế nào cũng vô dụng. Cho nên tửu lâu không có sinh ý là chuyện bình thường. Nhưng từ ánh sáng lấp lánh trong mắt tiểu nhị có thể thấy còn có nguyên nhân khác.
Ngải Thiển đang định nói cho tiểu nhị một chút kiến thức kinh doanh thì dư quang nơi khóe mắt quét thấy một cái bóng dài nơi cửa. Nàng liền quay sang nhìn. Một người mặc trường sam màu tím bước tới, nhìn rất đỏm dáng, cầm quạt ngọc, đôi mắt vốn xinh đẹp lóe ánh sáng đục ngầu tạo cảm giác hơi lưu manh. Phía sau hắn còn có hai gã sai vặt mặc đồ màu xanh.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy thì vẻ mặt liền trở nên nịnh nọt, vội vàng đi qua.
“Tiểu nhị, đem hết món ngon nhất lên đây.” Người mặc đồ tím nhìn tiểu nhị, lớn tiếng phân phó, giọng nói hơi ẻo lả. Hắn phe phẩy cái quạt bằng ngọc trong tay không ngừng.
Đôi mắt Ngải Thiển chợt lóe lên, hiểu ngay rằng đây là khách quen của tửu lâu này. Hẳn là thân thích gì đó của viên ngoại. Biết đây còn là con trai của viên ngoại cũng nên. Quả đúng là hình tượng công tử ăn chơi trác táng.
Người mặc đồ tím hơi hạ mắt, quét ánh mắt nhìn qua hai người Ngải Thiển, nụ cười liền thay đổi. Đôi mắt đục ngầu biến mất, thay vào đó là ánh sáng bỉ ổi. Hắn từng bước từng bước qua chỗ bọn họ, nói giọng thương lượng: “Chưa từng thấy hai vị, là người mới tới trấn Tây Lâm à?”
“Đúng vậy.” Ngải Thiển bày ra vẻ đơn thuần đáp lời. Nhìn ánh mắt này, aizz, chỉ là một công tử quần là áo lượt không học vấn không nghề nghiệp mà thôi.
“Sao công tử đây không nói lời nào thế?” Người mặc đồ tím làm như không thấy Ngải Thiển, ánh mắt chỉ chăm chú vào Nguyệt Ca.
Nguyệt Ca cụp mắt xuống, căn bản không đặt người mặc đồ tím vào mắt.
Ngải Thiển cũng không nói gì nữa. Công tử quần là áo lượt này sẽ không nhìn trúng Nguyệt Ca chứ? Không giống. Sao lại nhìn trúng huynh ấy? Dừng một chút, nàng vẫn nói: “Huynh ấy à? Huynh ấy nói chuyện đều có lựa chọn.”
“A…? Lựa chọn là sao?” Người mặc đồ tím tò mò, lúc này mới dời tầm mắt đến trên người Ngải Thiển.
Chương 30: Mỹ nhân kế
"Nhìn thuận mắt mới nói, nhìn không vừa mắt thì không nói." Ngải Thiển cười yếu ớt, chớp chớp mắt, giải thích.
"Gì cơ? Ý ngươi là nhìn bản công tử không vừa mắt?" Người mặc đồ tím không dám tin, trừng lớn mắt.
"Không khác ý này là mấy." Ngải Thiển nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ca, liếc mắt một cái, vẫn giữ nụ cười tỉm tỉm, nói. Nhìn thì có vẻ nàng rất thân thiện nhưng mỗi lời đều đả thương người ta.
"Ta không tin." Người mặc đồ tím cúi đầu nhìn Nguyệt Ca, "Huynh nhìn bản công tử không vừa mắt? Nói, có đúng không?"
Nguyệt Ca cúi đầu, vẫn không động đậy.
"Xem đi, ta đã nói thuận mắt thì mới nói chuyện. Huynh ấy vẫn không thèm nói lời nào, tức là nhìn ngươi không vừa mắt." Ngải Thiển cười yếu ớt, đầy vui mừng. Nguyệt Nguyệt thật biết phối hợp.
"Hay là ngươi lừa bản công tử? Huynh ấy là người câm?" Bỗng người mặc đồ tím như nghĩ thông, nở nụ cười đắc ý, hưng phấn vì tự mình tìm được nguyên nhân.
"Phải không?" Lông mày Ngải Thiển nhíu lại, nhếch môi nhìn Nguyệt Ca, "Nguyệt Nguyệt, huynh bị câm thật à?"
"Không phải." Giọng nói thanh nhã của Nguyệt Ca vang lên, nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt thản nhiên.
Giọng nói này thật hay. Người mặc đồ tím vừa nghe thì ngây người. Tuy chỉ có hai chữ nhưng hắn lại như si như say, nhất thời quên mất mình phải làm gì. Lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nói. "Huynh đúng là không bị câm." Hắn chỉ vào Nguyệt Ca, có chút không dám tin.
"Nói cho ngươi ngươi còn không tin." Ngải Thiển lắc đầu, nhìn người mặc đồ tím đầy mất hứng.
Thật không phải người câm nhưng lại không thèm nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ đúng là nhìn hắn không vừa mắt như lời nha đầu kia nói? Nhưng vì sao? "Vì sao lại nhìn ta không vừa mắt?"
"Chuyện này mà còn phải hỏi sao?" Ngải Thiển gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Ngươi lớn lên xấu thế này, là nam nhân có ai nhìn thuận mắt đâu?"
"Bản công tử xấu?" Người mặc đồ tím vươn tay chỉ vào mũi mình, hỏi. Hắn sống hai mươi năm còn không biết mình lớn lên xấu đấy.
"Ừ." Ngải Thiển gật đầu.
Nhưng đúng lúc này, tiểu nhị bưng trà ra, Vừa nghe hai người nói chuyện thì liền cả kinh. Sao hai người này lại đối đầu nhau vậy? Không hay rồi. Công tử này không thể đắc tội được. "Phó công tử, trà tới rồi đây." Hắn vội vàng chạy tới, dâng trà cho công tử mặc đồ tím.
"Trà của chúng ta đâu?" Ngải Thiển không biết tiểu nhị đang giải vây cho mình, còn mở miệng hỏi. Vì sao tiểu tử này lại dâng trà cho tên này trước?
"Có ngay đây." Tiểu nhị vội vàng xoay người, nhìn về phía Ngải Thiển, khom lưng nhận lỗi.
"Xú nha đầu." Lực chú ý của Phó Hân không bị dời đi. Hắn nhấp một ngụm trà, đặt mạnh tách trà xuống bàn, đôi mắt như bốc lửa. Dám nói hắn xấu, có biết đã phạm vào cấm kỵ của hắn không?
"Gì mà xú nha đầu chứ? Bản tiểu thư từ trên xuống dưới thơm ngát, thúi chỗ nào?" Ngải Thiển trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn Phó Hân đầy khó chịu.
"Ngươi thúi từ trong ra ngoài." Mặt Phó Hân đầy khinh thường.
"Vị công tử này." Nguyệt Ca vốn im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói thanh nhã khiến Phó Hân câm miệng ngay lập tức.
Tiểu nhị vừa nghe thì liền quay vào phòng trong.
Ngải Thiển dứt khoát bắt chéo chân, nhàn nhã nhìn Phó Hân. Xem bộ dáng công tử nhà giàu này thì chắc chắn là đoạn tụ rồi. Nhìn trúng Nguyệt Nguyệt mà không xem xem mình có bao nhiêu tư cách.
Một lúc lâu sau, Phó Hân mới ngập ngừng hỏi: "Công tử gọi ta?"
"Ừ." Nguyệt Ca nhếch lông mày lên, nắm chặt nắm tay trong tà áo, hờ hững lên tiếng.
"Hay quá." Phó Hân vui vẻ, cười toét miệng.
"Ngươi có thể đi ra ngoài chưa?" Nguyệt Ca ôn hòa hỏi, ngẩng mặt lên. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra trước mặt Phó Hân một cách hoàn chỉnh.
Phó Hân nhìn mà ngây người, hai gã sai vặt sau lưng hắn cũng vậy. Đây là tiên nhân sao? Trên thế gian này không có người nào xuất trần được như vậy. Hắn khôi phục bình tĩnh, vội vàng đáp: "Được. Đương nhiên không thành vấn đề." Nói rồi liền quay ra, bước ra ngoài.
Lập tức, trong tửu lâu chỉ còn lại hai người Ngải Thiển.
Nhìn theo Phó Hân đang ra cửa, Ngải Thiển nhịn không được, bật cười ha hả, vươn tay vỗ vỗ vai Nguyệt Ca: "Nguyệt Nguyệt, thật không ngờ huynh cũng biết cách lợi dụng sắc đẹp của mình triệt để như vậy. Chỉ nói một lời liền khiến tiểu tử kia thất hồn lạc phách mà nghe theo. Ừm, quả thật dùng mỹ nhân kế rất tốt."
Mặt Nguyệt Ca tràn đầy khó hiểu, nhìn Ngải Thiển: "Muội nói gì thế?"
Ặc, còn giả vờ. Cho tới bây giờ, Ngải Thiển mới hiểu được Nguyệt Ca cũng không ôn hòa vô hại như bề ngoài. Nàng không bỏ qua tinh quang chợt lóe lên nơi đáy mắt hắn. "Không có gì." Ngải Thiển cười hiểu ý, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
Tiểu nhị bưng trà nóng lên đại sảnh lần nữa, thấy sự thay đổi ở đây thì kinh hãi tới mức đầu lông màu run lên. Phó Hân công tử đi lúc nào vậy? Hắn ngập ngừng hỏi Ngải Thiển: "Phó Hân công tử đâu ạ?"
"Về rồi." Tâm tình Ngải Thiển rất tốt, trả lời.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu nhị hỏi một cách cẩn thận. Hẳn không phải do hắn tiếp đãi không chu đáo, đắc tội Phó Hân công tử chứ? Nếu như thế thì hắn xong đời.
"Không sao. Mau bưng trà tới đây." Ngải Thiển vẫy vẫy bàn tay thon với tiểu nhị, mở miệng đầy mất kiên nhẫn. Nói nhiều như vậy, nàng sắp chết khát rồi.
"À, vâng." Tiểu nhị bước nhanh tới rót trà ngon.
Sau khi tinh tế thưởng thức trà trong miệng, Ngải Thiển mới thỏa mãn nhìn tiểu nhị: "Tiểu ca."
"Có." Tiểu nhị hơi hoảng sợ, cong lưng xuống thêm chút nữa.
"Hôm nay tâm tình bà cô ta rất tốt." Ngải Thiển nhếch đôi mày thanh tú, sảng khoái nói.
"Vâng, tâm tình cô nương tốt là tốt rồi." Tiểu nhị khom lưng, cẩn thận tiếp lời.
"Sẽ đại phát thiện tâm mà cho huynh vài đề nghị." Ngải Thiển nói tiếp.
"Đề nghị gì ạ?" Tiểu nhị khom người, giương khóe mắt, cẩn thận nhìn Ngải Thiển, không dám dời mắt về phía Nguyệt Ca.
"Về việc phát triển tửu lâu này." Mặt Ngải Thiển có vẻ như đã có dự tính.
"Gì ạ?" Tiểu nhị kinh hãi, ngẩng đầu lên, "Ý cô nương là?"
"Trông huynh cũng nhanh nhẹn ngay thẳng, ta sẽ nói thẳng với huynh. Khi nào ông chủ của huynh về, huynh nói lại là được. Nghe hay không nghe là chuyện của ông ta." Ngải Thiển bưng tách trà, hưng trí bừng bừng mà đùa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian